Monday, April 25, 2005

Điện hạt nhân?

  1. Mấy hôm nọ trên VNN cũng có một bài báo về chuyện hạn hán ảnh hưởng đến thủy điện và đặt ra yêu cầu về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

    Cách đây 1 năm, đợt VN công bố kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân, cũng có rất nhiều các nhà khoa học, kể cả không khoa học, thậm chí cả …nhà văn (Nguyên Ngọc) cũng tham gia ý kiến. Trên BBC thì thôi rồi, các kiểu ý kiến và một hồi thì quay về Yuyu style, cãi nhau loạn xì ngầu về chính trị. Tớ mấy tháng nữa bảo vệ đề tài “Kết cấu và vật liệu vỏ lớp bảo vệ “nóng” trong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử” (hehe hầm hố chưa).

    Luôn có hai chiều ý kiến trái ngược nhau về điện hạt nhân, đặc biệt là từ sau tai nạn Tchernobyl, điện hạt nhân đi vào thoái trào, các nước đồng loạt hạn chế và giảm việc xây mới các lò phản ứng hạt nhân. Các ý kiến tranh luận đều xoáy vào 2 câu hỏi chính là mức độ an toàn của lò phản ứng hạt nhân và chất thải hạt nhân.

    Về mức độ an toàn của lò phản ứng hạt nhân, thực tế khẳng định, một lò phản ứng hạt nhân không phải là một quả bom nguyên tử, và nó không có khả năng tự nổ như bom. Để tạo ra một phản ứng dây chuyền không kiểm soát được kiểu như bom nguyên tử, cần phải có hơn 1kg Uran235 nguyên chất.

    Uran tồn tại trong tự nhiên dưới dạng 2 đồng vị, đồng vị 238 chiếm đến 99.3% và nó chả khác gì 1 cục sắt, đồng vị phóng xạ 235 chỉ chiếm 0.7%. Uran dùng trong các lò phản ứng hạt nhân chỉ cần làm giầu đến 3.5% là đủ, thậm chí có những loại lò không cần làm giầu Uran. Làm giầu Uran cần một công nghệ cao và tốn tiền. Nhưng bù lại ai cũng thấy, năng lượng hạt nhân hầu như không tạo ra chất thải ảnh hưởng đến môi trường. 1gam Uran235 có năng lượng tương đương với 2,6 tấn than, hoặc 200 lít xăng.

    Lò phản ứng hạt nhân chả phải là cái gì ghê gớm, nó đúng nghĩa là cái lò đun nước nóng để chạy turbin hơi nước. Tai nạn Tchernobyl - 1986, nguyên nhân là nổ ống dẫn hơi, làm thoát chất phóng xạ ra ngoài. Và từ trước đến nay đây là tai nạn nghiêm trọng nhất, làm 31 người chết. Không có thống kê nào về hậu quả của tai nạn đến các thế hệ sau (ung thư, quái thai…). Tai nạn nghiêm trọng thứ hai xẩy ra ở Mỹ năm 1973, cũng là do nổ ống dẫn nhiệt. Tai nạn này không gây ảnh hưởng đến môi trường và con người. Trong 50 năm phát triển điện nguyên tử, số người thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan không bằng số người thiệt mạng vì tai nạn trong các ngành khai thác than, khí đốt… phục vụ cho các nhu cầu năng lượng trong 1 năm.

    Chất thải hạt nhân, là một vấn đề nan giải, ngoài chất thải từ các thanh nhiên liệu (0.9% Uran235 và tổng cộng chỉ có 21tấn cho 1 năm hoạt động 1 lò công suất 1000MW), nó còn biến các vật liệu xây dựng thông thường gạch, đá, ximăng… cũng thành nguồn phóng xạ. Chất thải này chỉ có duy nhất một cách chôn xuống đất. Nhưng điều này cũng không khác việc trả lại về tự nhiên Uran theo đúng thành phần đã khai thác lên (nhiều hơn 0.2%). Còn chất thải xây dựng thì chỉ có mỗi cách để tự phân hủy trong các bãi thải hạt nhân, nhưng theo tính toán thì nguồn phóng xạ này nhỏ hơn nhiều so với lượng phóng xạ con người nhận được hàng ngày từ các tia vũ trụ.

    Như vậy vấn đề điện hạt nhân về mặt kỹ thuật là hoàn toàn cho phép, vấn đề còn lại là con người. Việc xây dựng các công trình yêu cầu kỹ thuật cao ở VN đã cho phép hay chưa điều đó phụ thuộc vào “tương lai của các cháu”.

Trương Tư Tấn

0 Comments:

Post a Comment

<< Home